Này Anh! Vậy là thời gian ta xa nhau đã lâu hơn cả thời gian mình bên nhau rồi đó. Em đã từng nghe ở đâu đó một câu nói như thế này:” ngày mà người ta đau lòng nhất thì trời sẽ mưa”thế nhưng cái ngày Anh xa em, lại là ngày nắng chói, nắng tưởng chừng hong khô luôn cả giọt nước mặt em vừa rơi trên gò mà.
Hà Nội, bước vào thu, hoa sữa đã nở trên từng con phố con thuộc, gió heo may đã thổi cuốn theo cả nỗi nhớ của em về Anh…
Không còn Anh bên cạnh, em học cách sống mạnh mẽ, học cách làm mọi thứ một mình, và học cả cách quên đi Anh. Em luôn tự nhủ với mình một điều là không sao đâu, tất cả sẽ qua, rồi em sẽ lại là em của ngày chưa gặp Anh, vui tươi, hồn nhiên không chút muộn phiền. Lý trí thì như vậy đấy nhưng sao con tim em lại không thể làm được điều đó.
Anh đã từng nói với em:” thời gian qua đi rồi em sẽ ổn cả thôi, sẽ quên Anh và lại mỉm cười như ngày chưa gặp Anh”.Rất lâu sau đó em mới biết, trên đời này nhất định có một người, dù thời gian người ấy thuộc về bạn hoàn toàn ngắn ngủi, nhưng khi muốn quên đi, bạn phải dùng đến thời gian là cả cuộc đời.Là thế đấy,ta xa nhau đã lâu như vậy mà em vẫn chẳng thể nào quên được Anh, em không ổn như lời Anh nói, còn Anh vẫn ổn cả chứ? Chắc là ổn đúng không người em từng thương?
Chia tay không làm bạn, em đã nghĩ như thế cho đến khi em và Anh chia tay, em đã cố giữ lại một chút gì đó về Anh bằng cách làm bạn, nghe có vẻ chua sót nhưng đó là cách duy nhất để em có thể bên Anh lâu thêm chút nữa. Anh biết không, từng ngày trôi qua, em đều nhớ về Anh, nhớ đến đau lòng mà chẳng thể làm gì ngoài im lặng và đừng từ xa nhìn Anh. Rồi đêm về em lại vùi mình trong những kí ức thủa mình còn có nhau, có yếu đuối quá chăng khi những giọt nước mắt em lại rơi, mà em chẳng thể kìm nén, vì nỗi đau mất Anh nó lớn quá…
Anh này! Em biết, tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu Anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin Anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà Anh cũng không còn là Anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu.
Nhưng tận sâu trong tim em vẫn hy vọng về một ngày Anh sẽ quay trở về bên em, có xa xôi quá không Anh? dẫu biết là mong manh nhưng “Em chờ Anh!”
Nhắn gió mây gửi đến Anh đôi lời.
” Sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại được không?”.